Chăm trẻ rồi mới thấy cực thì cực thật nhưng có những niềm vui và hạnh phúc rất khó diễn tả thành lời.
Đọc bài viết “36 tuổi, nếu không làm mẹ đơn thân, liệu tôi có hối hận“, tôi thấy đồng cảm sâu sắc vì cũng đã qua ngưỡng tuổi này, cũng độc thân và từng có những nỗi sợ y như tác giả. Nhưng tôi may mắn hơn một chút là được sống trong đại gia đình, từng tự tay phụ chăm các em họ từ lúc tụi nó còn trong bụng mẹ đến khi trưởng thành, có công việc ổn định. Vì vậy, tôi hiểu nuôi một đứa trẻ không phải là chuyện nói cho vui, mà là cả một quá trình làm thay đổi từ tâm lý đến quan điểm sống của người mẹ.
Đúng như bạn nói, cuộc sống độc thân có những thú vị riêng: thích ngủ đến mấy giờ thì ngủ, lười nấu thì ra làm tô hủ tiếu, đĩa cơm tấm là xong, hoặc muốn nhìn ngắm thế giới ngoài kia, cứ xách ba lô lên đi, chỉ cần tài chính và thời gian cá nhân cho phép. Còn khi đã có một “cái đuôi” phía sau, mọi lịch trình của bạn sẽ hoàn toàn bị đảo lộn theo thời gian biểu và sức khỏe của bé.

Minh họa: AI
Song, mọi thứ đều có sự bù trừ. Chăm trẻ rồi thấy cực thì cực thật. Có những nửa đêm thức trông bé ốm sốt đến phát khóc; có đôi khi áp lực quá, bạn còn nghĩ đến việc bỏ việc để ở bên cạnh bé. Thế nhưng, chỉ cần thấy bé vui vẻ nở nụ cười tươi, bi bô tập nói, rồi lúc bạn đồng hành cùng bé qua những kỳ thi trong đời, hay ngay cả lúc bé vấp té đau mà vẫn cố chịu đựng vì sợ người lớn lo, hay khi làm sai thì nhìn biểu cảm gương mặt lấm lét… tự nhiên lòng bạn sẽ bị “lỡ một nhịp” để điềm tĩnh xử lý bằng lý trí lẫn chút “tình thương” của một người mẹ.
Có những đêm nhìn bé ngủ, ngắm sự thay đổi từng đường nét trên gương mặt và cách bé lớn lên qua từng giai đoạn, bao nhiêu mệt mỏi trong bạn sẽ tự động biến mất. Những niềm vui ấy rất khó diễn tả thành lời. Đó cũng là lý do vì sao những người đã và đang làm mẹ, khi ngồi lại với nhau, họ luôn có hàng trăm câu chuyện để chia sẻ. Bạn biết vì sao không? Vì họ đã đón nhận “món quà thiên chức” và chấp nhận từ bỏ những thú vui riêng để thấu hiểu cảm nhận của người làm mẹ.
Bạn trai muốn cưới nhưng yêu cầu tôi ‘trả’ con cho chồng cũ
Anh không thích tôi nhắc nhiều đến con, không muốn tôi đưa con theo trong những lần gặp gỡ.
Ở tuổi 40, tôi thấy thiên chức làm mẹ là một trải nghiệm rất đáng giá của người phụ nữ. Nhiều người rất muốn nhưng số phận không cho phép nên đôi khi chúng ta suy nghĩ nhiều quá chỉ làm bản thân thêm mệt mỏi và sợ hãi. Thật ra, tài chính bao nhiêu là ổn thì vô cùng lắm. Quan trọng là bạn ngồi nhìn nhận lại xem bản thân thực sự muốn gì, lý do muốn có con là gì. Nếu nỗi sợ vẫn lớn hơn mong muốn, cứ từ từ chuẩn bị thêm bạn nhé, không việc gì phải áp lực cả. Mọi sự đều có hướng đi, chỉ là ta muốn đi lối nào cho riêng mình và đừng để đến khi nhìn lại, trong đầu hiện lên câu: “Giá như ngày đó…”.
Chúc bạn sớm thông suốt, khỏe mạnh và nhiều niềm vui trong cuộc sống nhé.
Cảm xúc của bạn về bài viết
Phương Mai
